Đóa Hoa Vô Thường
Một buổi sớm tinh sương khi tầm 5h rưỡi sáng tỉnh giấc sau cơn ngủ chập chờn phóng xe một mạch lên Hồ Tây để thưởng thức sen hương nổi tiếng đất Hà Thành thật thích thú. Người đi chụp ảnh, kẻ làm mẫu ảnh dù ngày thường cũng đông như trảy hội, chắc ngày nghỉ thì phải đông cỡ quân Nguyên mất. Hít một hơi thật sâu cái hương dìu dịu thoang thoảng của sen dọc các đầm 2 bên đường đi thấy sảng khóai vô cùng, thế mới hiểu quốc hoa của nước Việt Nam ta vốn đẹp cả từ sắc tới hồn. Đây là lần đầu tiên trong năm nay mình đặt chân quay trở lại Hồ Tây vào mùa sen nở. Đi khá nhiều nơi có những đầm sen hàng vài hecta bạt ngàn gối nhau nhưng ko đâu sen thơm nhưng lòai sen hương nơi đây, chúng có thể nhiều hơn và đẹp hơn về sắc nhưng hồn thì ko thể bằng. Khác với sen bán ngòai chợ hay trên chợ hoa đêm đổ hàng chục ngàn bông từ các đầm ở Vĩnh Phúc, Đông Anh, Hòa Bình, Bắc Ninh… về thì sen Tây Hồ đượm hương hơn rõ rệt và bông khi nở to hơn rất nhiều. Chính bởi vậy sen hương nơi đây ướp trẻ sen đã trở thành đặc sản Hà Nội.

Sau một đêm mưa hoa sen cựa mình từ nụ chúm chím thành bông, những bông ấy thường được hái về cắm trong bình gốm đặt trong nhà hoặc đặt trang nghiêm lên ban thờ tổ tiên. Trong đạo Phật sen cũng gắn liền với vẻ đẹp tiềm ẩn của tâm hồn và chữ “Thiền”. Đầm sen sau mưa bao giờ cũng trong vắt nước ko thoảng mùi bùn đẹp vô ngần nhưng lại là ngày ko được sen ko nhiều nụ ra bông bằng những ngày oi nóng.

Người ta đi thuyền thúng đáy tráng nhựa đường cho khỏi thấm nước, chống một cây sào dài len lỏi giữa đầm sen đi hái những nụ sen vừa chớm nở về để bán cho khách (với cuộng dài) và để lấy gạo ướp trà sen (với cuộng ngắn). Nhìn họ đi thoăn thoắt giữa mênh mông nước ấy thấy nhẹ nhàng và đơn giản nhưng… bạn ko phải dân sông nước thử tay lái chống cây sào coi chừng lật ngửa. Chỉ riêng với việc đứng thăng bằng trên thuyền thúng này giữa đầm sen mà năm ngóai mình và cô mẫu Chibi để thực hiện được bộ ảnh sen Hanfu đình đám trên khá nhiều báo mạng đăng ảnh đã phải nhiều phen hú vía khi 1 thuyền Chibi đứng diễn theo ý đồ của mình và một thuyền mình đứng chụp chòng chành giữa đầm. Thế mới biết đi thuyền hái sen cũng là một nghệ thuật như diễn viên xiếc vậy!
Một thuyền hoa dùng để ướp trà sen này mỗi lần cập bến có chừng 200 bông và muốn có một cân trà sen thì cần ít nhất là 1500 bông bởi thế mà giá trà sen chính hiệu Tây Hồ chẳng bao giờ rẻ hơn 4 triệu/cân ^^

Hoa sen dùng để bó đem bán cho những ai muốn mua về nhà cắm trong lọ gốm thưởng lãm được bẻ cuộng dài hơn xếp ngay ngắn trên thuyền và chuyển lên bờ chờ bó lại.
Anh Trọng “sen” là một chủ đầm sen ở Tây Hồ được nhiều người biết đến vì đầm của anh cũng kha khá rộng trong khu Hồ Tây này chừng 2 hecta. Anh hay bó một chục (10 bông) lại làm một cuốn trong bẹ lá già rồi buộc lại bằng lạt và thường cắm thêm vào bó là một cuộng lá non còn đang cuốn lõi để đẹp mắt và khi bày trong bình gốm gia chủ sẽ thấy hài hòa cả màu hồng tươi cánh hoa, màu xanh rêu nhàn nhạt của cuộng lá non cùng hương sen lan tỏa gian phòng. Nếu có thêm một lá sen già khô đựng cốm xanh (làng Vòng hết làm cốm rồi nhé) bên cạnh thì có một ko gian sắp đặt nho nhỏ trường phải cổ điển đủ đẹp tuyệt trần cho bàn trà sập gụ hoặc trên ban thờ của từ đường.

Bên trong lều có một người đàn ông tay thoăn thoắt bóc từng lớp cánh sen để lộ bát sen với những nhụy sen vàng vàng có những hạt trăng trắng nho nhỏ phía trên người ta gọi là gạo sen. Đấy là anh Tuấn “chè” (Hàng Muối) rất nổi tiếng ở Hà Nội vì nhà chuyên thu mua sen tại đầm trên Hồ Tây để lấy gạo sen mang về ướp trà bán. 
Những bát sen này nếu được giữ lại ko hái khi sen tàn cánh trụi thì bát sen sẽ nhô lên hút dinh dưỡng từ thân nuôi các nhị sen trong bát sen phát triển thành các hạt sen già và bát sen thành đài sen. Nhưng với sen hương người ta sẽ ko giữ làm vậy vì đài sen bán rẻ hơn và mất công chờ đợi lâu hơn việc bán sen ướp trà. 
Hôm lên đầm thấy bạn mẫu này đang có khá nhiều bạn nhiếp ảnh chụp mình cũng tí toách tạch dăm kiểu. Cậy xa ta bắn quàng đòang đoàng trúng được ai thì trúng kiêm thử nghiệm khả năng MF thế nào :D
—————
Có một điều mình học được từ cây sen về cuộc đời và con người. Điều này ko phải hôm nay mới biết mà mình đã nghiệm ra lâu rồi vì từ nhỏ đã hay lên Hồ Tây mùa sen ngắm cảnh khi ngày xưa đầm sen còn rộng mênh mông và bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản vẫn chỉ là đường đất quanh co dẫn vào làng với bà cụ già bán trà sen đầu làng (trước khi vào khu nhà biệt thự cho Tây thuê). Cuộc đời con người cũng như bông sen vậy sớm nở chóng tàn. Ngày hôm nay sẽ chỉ còn là quá khứ của ngày mai. Nhưng từ trong bùn đất vấn đứng dậy mạnh mẽ hơn và làm người phải sống sao cho ra sống. Nếu có khả năng bạn hãy tự tỏa sáng dưới nắng bình minh. Đừng bao giờ mặc cảm tự ti hay chỉ im lặng và lo sợ rằng ngày mai mình tàn úa, lo sợ cả cho những điều thiêng liêng và yêu thương nhất mình có rằng nó sẽ biến mất khi một ngày trời nổi gió cánh hoa tàn theo vân vũ. Cuộc sống hãy chọn cho mình một lối đi, chấp nhận thử thách, nắm bắt cơ hội và tỏa sáng. Tình yêu hãy chọn cho mình một người để yêu trọn đời, đừng hòai nghi hay buồn rầu một mình rồi vu vơ đánh mất tình yêu mà phải yêu cháy bỏng. Là đóa hoa phải biết khoe sắc dưới nắng mặt trời dù ngày mai cánh có tan rã chỉ còn lại một đài sen cằn cỗi thì vẫn phải chứng tỏ mình đã từng là một bông sen ngát hương. Cuộc đời điều quan trọng ko phải bạn chọn cách nào để tỏa sáng mà chỉ cần để người xung quanh nhìn và biết bạn tồn tại chứ ko lặng im và ngắm thời gian trôi một cách vô nghĩa.

Giữa cuộc đời này bạn có là một đóa sen ko? Hãy mỉm cười khi ngày mai bình minh đón chào ngày mới nhé!

Xem hình chất lượng cao tại đây: http://www.flickr.com/photos/son_marki/sets/72157626976629268/with/5835323401/


